Hồi nhỏ, nhà hai đứa cùng một con đường làng, cùng cái xóm nhỏ ai cũng biết ai. Bà ngoại em với mẹ anh lại thân nhau nữa chứ. Vậy mà em chẳng hề biết có một cậu con trai hay lặng lẽ nhìn theo mỗi lần em chạy tung tăng ngoài ngõ.
Thời gian đưa mỗi người một hướng. Anh sang Tokyo sống kiểu hướng nội chuẩn chỉ, còn em ở lại Hà Nội với sự hướng ngoại đầy năng lượng. Ngỡ đâu chuyện xóm làng thuở nhỏ sẽ mãi ngủ yên trong ký ức…
Cho đến ngày gặp lại — và thật lòng là… không ai ấn tượng tốt đẹp gì về ai cả.
Em thấy anh trầm tính đến khó hiểu,
Còn anh nghĩ em… ồn ào quá mức cần thiết.
Nhưng rồi chính sự hài hước rất duyên, cái kiểu chân thành không màu mè của anh lại khiến em phải… đổ lúc nào chẳng biết.
Từ Tokyo đến Hà Nội xa thật đấy, nhưng nhờ có tình yêu dí dỏm của anh và trái tim hay cười của em, khoảng cách đó tự nhiên biến mất.
Hai đứa vốn khác nhau như hai gam màu đối lập —
Ấy vậy mà ghép vào lại thành bức tranh vừa khít.
Và hóa ra, từ con đường làng đến trời Tokyo,
từ mối thân quen của bà và mẹ, tất cả chỉ để dẫn chúng mình về bên nhau — đúng người, đúng lúc, đúng định mệnh.